October 24, 2006

Tản mạn chu niên

Một mùa chu niên nữa lại đến, lại "kêu gọi" các em viết báo. Và hôm nay ngồi đây, làm công việc đã "kêu gọi" các em làm.


Quyển đặc san chu niên không dày lắm, vậy mà để có được nó, mình đã phải "phát động" từ cách đây hơn hai tháng, thời gian đủ để các em "cảm xúc thăng hoa", thế nhưng đến giờ này rồi- còn hơn ba tuần nữa thôi mà chỉ mới cầm trong tay vài bài của các em.


Các em có lý do rất chính đáng là bận học, "học cả ngày mệt lắm, chị ơi!". Từ sáng đến tối và chẳng làm việc nhà gì cho gia đình được vì bận học. Mình không đồng ý, mình không tin, mình cho rằng các em đổ lỗi. Nhưng hỏi ra mới biết, thì ra các em mất thời gian học nhiều hơn mình ngày xưa nữa, cũng với khối lượng kiến thức như thế và nghe đâu Bộ Giáo dục còn "giảm tải"...


Thấy tội các em quá! Những "tờ giấy trắng" của tôi đã được "viết" đầy bởi những lớp ngoại khóa, bồi dưỡng, năng khiếu, học thêm, ... không còn chỗ cho những trò chơi ngày xưa như tôi hồi bé. Còn đâu trò chơi keng, chơi cò chẹp, chơi lò cò, chơi năm mười, chơi một hai ba, chơi nhảy dây, chơi ung, ... cả chơi tạt lon, chơi bắn bi mà tôi cũng tham gia cùng với tụi con trai trong xóm


Nhớ ngày xưa, tôi không dám đi ra ngoài chơi, ngồi trên lầu, nhìn qua cửa sổ, thấy "tụi nó" chơi vui quá! Nhưng vẫn không chịu nhấc chân ra chơi với "tụi nó", phần vì còn hơi nhát, phần vì sợ ham chơi mất danh hiệu học sinh giỏi. Rồi một ngày nọ, tôi đánh liều ra chơi với "tụi nó", với ý nghĩ là ra chơi chút xíu rồi vô. Chiều đó, tôi ra chơi đến tối mới về, may mà Má không la. "Dụng cụ" chơi chỉ là những chiếc dép, những cọng thun đủ màu sắc, miếng "chàm" là cục gạch đỏ đập ra, ... Chúng thô sơ, bình thường mà vui phải biết. Đứa này "bị", đứa kia cứu, trầy tay, trầy chân (bị hù là lớn lên mặc đầm không đẹp) mà vẫn cứ chơi...


Rồi dến một tuổi nào đó, chúng tôi không còn ra chơi nữa- lũ trẻ trong xóm đã lớn, không còn cùng ra xếp thuyền thả theo dòng nước mỗi khi mưa xuống, bởi dòng đời đã cuốn chúng đi theo nhiều hướng...


Còn tụi nhỏ bây giờ, trò giải trí phổ biến nhất của tụi nó là game, là chat, là Võ Lâm Truyền Kỳ với Audition gì đó mà thế hệ 8X đầu tiên của tụi tôi chẳng thể nào biết được ở thời của chúng.


Những trò chơi tôi kể khi nãy, có lẽ là những từ rất ít dùng và rất "lạ" trong vốn từ của "mấy đứa em tôi". Những trò chơi giờ chỉ nằm trong miền ký ức của ngày xưa. "Ngày xưa hớt tóc miểng vùa. Ngày xưa mẹ bắt đeo bùa cầu ông...". "Ngày xưa" của chúng tôi không phải "hớt tóc miểng vùa", "ngày xưa" của chúng tôi có "cánh diều chao nghiêng" và những trò chơi "dân dã". Còn "ngày xưa" của các em, tôi chưa nghĩ tới (hay chưa muốn nghĩ tới chăng?!).


Thêm một lần tổ chức lễ chu niên, thêm một lần bắt tay vào soạn thảo chương trình lễ, mùa chu niên nào cũng xôn xao kỷ niệm, tâm trạng bồi hồi gửi đến các em đôi dòng cảm xúc. Thêm tuổi đạo nữa, các em hãy tinh tấn tu học, sử dụng những điều học được từ chiếc computer vô cảm phục vụ cho việc tu học của mình. Và xin các em nhớ cho là "đĩa mềm" nhưng đừng "quên mất lòng mềm trước nhau"...


Chu niên 2006,

-Diệu Hoàng

3 comments:

  1. Đúng là chu niên và nỗi ám ảnh báo chi... rất thông cảm cái khoản này @hoàng ạh....
    Đúng là tụi nhỏ bây giờ thua tụi mình xa về cái khoản "ăn chơi"...
    Hờ hờ... nhớ lại hồi lúc đi Tuyết Sơn năm 94 quá ...
    honghoavi

    ReplyDelete
  2. bài viết dễ thương quá, ngập trản kỷ niệm đó Nga à! Tiếp tục nhé!

    ReplyDelete
  3. @ lưu Ly: cám ơn anh Thy, sẽ cố gắng tiếp... tục :)

    @ Honghoavi: Mình đi Tuyết Sơn lâu rồi hah. Giờ mình là người trong ban quản trại Anoma Ni Liên- Tuyết Sơn!...

    ReplyDelete