March 18, 2007

Những bài viết chưa được gọi là sáng tác...

... Viết chỉ là vì muốn viết, thế thôi!

Đi làm Thủ Đức, chiều về được ngắm mặt trời lặn, trông rất đẹp, những buổi hoàng hôn mà nếu có đi làm chỗ khác thi khó mà có được, ánh nắng chiều lấp loáng trên sông Sài Gòn, xa xa là mấy chiếc xà lan chở container, lâu lâu mới thấy có vài chiếc thuyền nhỏ, thi thoảng thấy lục bình trôi... Khung cảnh êm đềm, bình yên lạ!

Đi làm Thủ Đức, có những buổi chiều về trễ chút, là thấy mặt trời đỏ, tròn và đỏ như lòng đỏ quả trứng... hột vịt muối. Nhớ lại bài tập làm văn hồi cấp một, cô dạy miêu tả cảnh, tả cảnh hoàng hôn, mặt trời đỏ như quả trứng gà, không hiểu cho lắm nhưng vẫn viết vô và tưởng tượng cái lòng đỏ trứng, thế nhưng bây giờ khỏi tưởng tượng nữa rồi. Mặt trời lặn ở ngay trước, ánh nắng buổi chiều vẫn chói chang trước khi chiều tà đổ sụp. Mong " tụi nhỏ" cũng có cơ hội ngăm mặt trời như thế!

Đi làm Thủ Đức, phải dậy sớm để kịp giờ xe chạy, nhờ vậy mà enjoy được một chút "yên tĩnh" của Sài Gòn và cũng thấy được nhiều cái rất riêng của Sài Gòn, có lẽ vì thế mà cho dù có đi Đức hay đi đâu chăng nữa, cũng nhớ về... Nếu nói trẻ em là tương lai đất nước thì hàng ngày, đi làm, tui đều thấy "tương lai đất nước" đang ngủ gục bên lưng cha, mẹ- kể cả những em học trường "quốc tế", nhìn bộ đồng phục thì biết ngay là học trò trường "quốc tê" nhưng tại sao cũng phải đi học sớm đến thế?! Tui nghĩ là chắc do ba mẹ phải đi làm sớm nên phải đưa bé đến trường sớm. Tui "lý giải" như vậy và bật cười với suy nghĩ của mình. Anyway, tui vẫn thấy "tương lai đất nước" ngủ gục mỗi ngày. Điều mà tui chẳng hề trông thấy trong ba tuần ở Đức!

Còn nữa nhưng để lần sau viết tiếp vậy!