October 15, 2010

Sao ngày xưa


- Sao ngày xưa, em không kêu anh ở lại?
- Dạ, em không biết…
- Rồi em sống ra sao?
- Dạ, Andrew rất tốt với em, anh ấy lo cho em nhiều lắm!

Bà cười. Ông nhìn bà, ánh mắt ngày xưa của mấy chục năm về trước. Ánh mắt đã làm ông bối rối khi lần đâu tiên gặp bà. Bà cũng bối rối giống như ông. Bà không biết phải cư xử thế nào cho phải khi ông lái xe mấy chục cây số đến gặp bà. Chỉ để uống ly cà phê và “ngắm” bà. Ông đưa ra muốn nắm lấy tay bà, như ngày xưa, hai người nằm bên nhau, hai bàn tay đan vào nhau. Ông đã đan bàn tay mình với bàn tay bà như nghĩ ngợi điều gì. Bà không hiểu. Rồi sau đó họ xa nhau.



- Em còn nhớ bài hát “Forever and day” không?
- Dạ, nhớ, bài hát anh gửi em
- Ừ, em có biết đó là tâm trạng anh không?
- Dạ, lúc mới nhận được, em chỉ nghĩ đơn giản đó bài hát hay, sau này, em nghĩ lại thì mới nhận ra, hình như…

Bà vừa nói vừa ngập ngừng quay nhìn ông. Ông nhìn bà như xác nhận điều mà cả hai chẳng cần nói ra.

- Ngày xưa, em “vô tư” quá phải không? Ngày xưa, có nhiều người nói nhớ em lắm mà chỉ có anh nói là em cảm nhận được điều đó, và quý nó vô cùng. Anh dọc dài với những chuyến bay… Andrew cũng vậy, em gặp Andrew trong một chuyến công tác khi em bay về từ Thái. Em chỉ thấy lạ một điều là sao em không gặp anh?!...

Bà lại quay nhìn ông, mỉm cười. ông cũng cười.

- Hay là tối nay, mình họp hai bên gia đình lại cho biết và ăn tối với nhau đi. Anh muốn biết gia đình em thế nào và em cũng vậy, phải hông?
- Dạ, để em về nói với con trai em. Nó chắc vui lắm, vì bữa giờ về chơi mà chẳng thấy em nhắc đến bạn bè gi để thăm hết.
- Ừ, vậy đi. Ở đây anh biết một quán, gần chỗ ngày xưa mình uống cà phê đó.
- Vậy hả? Anh cũng còn nhớ dữ hah!

Ông cười:

- Nhà em ra đây chơi hồi nào?
- Dạ, tối thứ sáu
- Uh huh… Có phải Andrew không?

Bà ngẩng lên.

- Dạ, chắc hai ông cháu muốn lên bờ rồi, em thì thích ngồi ngắm biển hơn nên...
- Nên anh mới thấy em…

Ông lại cười:

- Anh mừng vì chúng ta đều sống tốt và hạnh phúc…
- Dạ.
- Em về nhé, gửi lời chào ông ấy giùm anh, tối nay gặp. À, ông ấy uống loai rượu nào, wishky hay champagne? Trong xe anh có vài chai. Em cũng uống được chứ?
- Dạ, giờ em cũng uống được chút ít. Anh có rượu trái cây thì lấy, còn không thì vang đỏ, cho dễ uống.
- Ừ, vậy nha, tạm biệt em.
- Dạ, anh đi cẩn thận!

Cả hai chào nhau trong buổi chiều chạng vạng, sóng biển vỗ về, không hiểu vì sao họ phải xa nhau, cát bảo rằng, sao biển cần phải hiểu, tình yêu là dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau…

Nhạc bài hát “Forever and a day” – vẫn vang lên đâu đó - “Mãi mãi và một ngày”.

Viết xong vào ngày 15/ 10/ 2010

No comments:

Post a Comment