Có một hạt cà phê từ rất lâu rồi mà nó vẫn không biết nó là hạt cà phê. Nó sống trong cuộc đời và luôn “tâm niệm” rằng phải sống như hạt cà phê, phải làm hạt cà phê thơm ngon cho cuộc đời. Cho đến một ngày, một cơn gió thổi, hạt cà phê rơi vào ly cà phê. Đó lại là ly cà phê sữa. Nó cảm thấy vị ngọt ngào rất ngọt ngào của sữa và hương thơm rất thơm của cà phê. Nó nghĩ: “Ôi! Cuối cùng mình cũng là hạt cà phê thơm ngon rồi!”. Ly cà phê sữa nhìn nó mỉm cười. Nụ cười rất thân quen, ánh mắt dịu dàng làm nó tin nó đã làm được, làm một hạt cà phê thơm ngon… Nhưng hình như không phải. Nó cứ trôi lăn trong ly cà phê chẳng thể nào cảm nhận được điều mà nó vừa nghĩ là nó làm được. Ly cà phê sữa vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ khẽ lăn tăn một chút trên mặt ly rồi trở về trạng thái cũ, trong cái khoảnh khắc mà nó nghĩ nó đã là hạt cà phê…
- Mia ơi, anh khuấy xong rồi nè, em uống thử xem?!
…
- Ngon lắm, cám ơn anh. Nhưng mà, anh đừng làm rơi cà phê vào khi đã pha xong nhé! Em thấy còn nhiều hạt cà phê nè!
…
Nghe thế, hạt cà phê chợt hiểu, đây đã là một ly cà phê rồi. Tự nhiên tâm trí nó loáng thoáng lời của bài thơ “cà rốt, trứng hay cà phê…”. A, nó nhớ ra trong bài thơ có nhắc đến nước sôi. Nước sôi… Nó cố hết sức mình nhảy ra khỏi ly cà phê sữa. Nó phải là hạt cà phê thơm ngon.
Peter đang đổ nước sôi vào phin cà phê mới…
No comments:
Post a Comment